Đi lông bông

Cơn gió. Thích đi lông bông. Vì tự do. Vì hạnh phúc. “Giang hồ” hay chỉ trỏ vào những kẻ thích đi rong và bảo rằng bọn này vớ vẩn, mất phương hướng. Kẻ đi rong cứ phớt lờ, bởi những chuyến đi dạy họ rằng trước khi phán xét một ai, ít nhất hãy đặt mình vào vị trí của người đó trước đã. Nếu người ta cứ nói hoài những lời mình không hiểu, vui một nỗi vui mình không cảm nổi, buồn một nỗi buồn chẳng hiểu vì sao thì thôi, cứ mặc người ta đi. Nếu có duyên, một ngày rồi sẽ hiểu.

IMG_0523

Ai thích đi phượt cứ đi. Tôi chỉ đi lông bông thế thôi. Phượt. Bản thân tôi không cắt nghĩa được từ này, cũng chẳng nhớ nó có từ lúc nào. Cứ xách xe chạy 100km người ta lại gọi là phượt. Cứ vác ba lô lên và đi người ta gọi là phượt.

Ai thích độc hành cứ đi. Tôi chỉ đi một mình thế thôi. Bắt đầu chuyến đi là một mình, kết thúc chuyến đi cũng là một mình. Bản thân tôi cho rằng từ “độc hành” nó hơn cả việc vác ba lô lên và đi. Độc hành đòi hỏi bản lĩnh và kỹ năng sinh tồn rất cao. Đã gọi là độc hành thì ở bất kỳ đâu bạn cũng có thể sống sót, bất kể đó là rừng già hay biển cả, là Tà Xù hay U Minh. Đã gọi là độc hành thì ba lô và cái đầu là tất cả những gì bạn cần để sinh tồn.

Chẳng có bài học nào về lòng yêu nước bằng một chuyến đi. 

Gần một tháng lông bông, mỗi nơi lại dừng lại một chút, lắng nghe một chút từ người dân bản xứ và thiên nhiên nơi đây. Có người bảo tôi đi lâu quá đấy. Tôi lại ước chi có thêm thời gian để kéo dài thêm hành trình của mình. Để ở mỗi vùng đất, tôi có thể sống và trải nghiệm như chính người dân bản xứ, làm những gì họ làm và yêu vùng đất này bằng 1% của họ thôi.

Ai cũng thích đi. Và mỗi người có một cách đi. Có người thích đi nghĩ dưỡng, ở khách sạn 5 sao và trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp. Có người thích lái xe long nhong khắp nơi, tự do tấp vào chỗ này, quẹo vào chỗ kia. Có người thích có bạn đồng hành, để không cảm thấy cô đơn hoặc đơn giản là để có người chụp hình, lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời. Có người thích đi lông bông, vác trên lưng cả thế giới, mệt thì hạ lều, ngã lưng, phong lưu thôi rồi. Có người thích đi một mình, kết bạn bốn phương, trải qua không biết bao lần hợp tan mới nhen nhóm ý định tìm cho mình một người bạn đồng hành. Mỗi người có một thú vui riêng, đừng ai đụng đến ai.

IMG_0516

Tôi đang ở một nơi mà chỉ cần offroad 10-20km thôi là phắng khỏi văn minh, hạ lều, nhóm lửa, lắng nghe bản âm hưởng của núi rừng về đêm. Là nơi mà việc hít hà cái mùi bắp nướng cũng dễ gây nghiện. Sáng dậy nhóm lửa, làm một tách cà phê sữa, trước mắt là đồi núi sương giăng kín lối. Là nơi ngồi cùng những người bạn cùng chí hướng, gật gù nhìn nhau “có những khoảnh khắc trong đời khiến ta cảm thấy như ta sống ngần ấy năm chỉ để như thế này”. Là nơi những bài học về kỹ năng sinh tồn làm tôi háo hức hơn bao giờ hết, lại sẳn sàng và rạo rực cho những chuyến đi. Là nơi mà ngay lúc đang ở đấy, vẫn thấy buồn một chút (xíu) vì “rồi tao sẽ nhớ chết cái cảm giác này”.

Không phải đôi chân bám bụi nào cũng biết đi

Gần một tháng lông bông, tôi như đôi mắt đứa trẻ lần đầu thấy biển, đôi chân nó lần đầu đứng  trên một đỉnh núi lạ hoắc, ngắm nhìn tất cả sự hùng vĩ dưới chân mình. Việt Nam tôi xinh đẹp muôn hình vạn trạng: từ miền Tây dịu dàng  sông nước đến miễn Bắc hùng vĩ núi đồi. May mắn bởi những cái duyên từ anh em gặp trên đường, mỗi người lại dạy tôi một chút về thế giới này khiến tôi từ thích thú, ngưỡng mộ đến háo hức muốn biết nhiều hơn nữa. Vui vì những bài học về sinh tồn cho những kẻ thích lang thang một mình.

Nhưng, không phải đôi chân bám bụi nào cũng biết đi. Một số bạn trẻ vỗ ngực xưng tên là dân phượt, sẳn sàng chạy khắp Việt Nam chỉ để cảm cái đẹp của đất nước hình chữ S, không ngại đường núi nguy hiểm để đến với cực Đông Tổ quốc, lại vô tư hồn nhiên vứt vào mẹ thiên nhiên nào là chai nhựa, bao nilon, thậm chí là bao cao su. Bạn rất bản lĩnh, nhưng đừng mang cái bản lĩnh nửa vời đó đi khắp đất nước, để người đến sau còn được thấy cảnh tượng hùng vĩ mà bạn đang thấy, để trên màu xanh núi rừng không phải là xanh – đỏ – tím – vàng của các thể loại bỏ đi đến từ văn minh. Chỉ vì một tấm hình check-in, có đáng để đánh đổi lòng tự trọng như thế?

IMG_1582

Không lấy gì ngoài những bức ảnh.

Không để lại gì ngoài những dấu chân

Đi như thế mới là tinh thần đi của một người bản lĩnh. Các bạn rất giỏi. Các bạn rất kiên trì. Đôi chân rướm máu vẫn quyết đến được nóc nhà Đông Dương. Có rất nhiều bạn trẻ ở nhà chăn ấm nệm êm và đang hài lòng với cuộc sống hiện tại trong khi các bạn đội nắng, đội mưa chỉ để thấy bình minh ở Tà Năng. Nhưng các bạn còn vô tư quá, để rơi mảnh rác mà không hay. Cái tôi của các bạn lớn quá, lo hát mãi bài ca chiến thắng nỗi sợ hãi, bỏ quên bản âm hưởng tuyệt vời của núi rừng. Các bạn yêu Việt Nam một tình yêu hời hợt quá. Khi bạn thích một đóa hoa, bạn sẽ hái đó. Nhưng khi bạn yêu nó, bạn sẽ chăm sóc nó.

Viết vội cho một hành trình sắp kết thúc. Chẳng là dân phượt, chỉ là kẻ thích đi lông bông. Chẳng là kẻ độc hành, chỉ là kẻ thích đi một mình. Thấy canh cánh một nỗi đau về thế hệ trẻ hời hợt. Thấy buồn một nỗi buồn về những đôi chân chẳng biết đi. Thấy nhớ những vùng đất đã đặt chân qua. Thấy yêu nụ cười hiền trên vùng cao nọ. Thấy quý những cái duyên trên đường. Thấy ấm lòng đôi giày cũ. Thấy hạnh phúc vì những kỷ niệm tuyệt vời, xin cất vào bên ngực trái.

IMG_0496

Ngày thứ 28

Đi một mình/ 2016

 

Advertisements

4 Comments Add yours

  1. Bà Tám says:

    Giỏi thật. Gan dạ nữa. Chúc lành nha cháu.

  2. Gió says:

    Dạ, con chẳng giỏi gì đâu, còn phải đi và học hỏi rất nhiều. Cảm ơn “Bà Tám”.

  3. Mốt xù về chỉ ve cách dựng lều nha :))))

    1. Gió says:

      haha, chuyện nhỏ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s