Đất mơ của những kẻ lang thang không bình thường

Tôi kể mà nghe.
Chuyện vùng đất nhỏ, của những kẻ hay mơ.
Họ gọi nó là vùng đất mơ.
Họ mơ về họ trong vùng đất ấy, ngồi bên nhau, ôm đàn tích tịch tình tang.

 

Ngày họ gặp nhau, bầu trời thật đẹp.Họ cười nhiều hơn. Họ hạnh phúc hơn.  Họ không chắc rằng sau này họ còn gặp nhau nữa không, họ thấy hạnh phúc với mình hiện tại và trân trọng từng khoảnh khắc hiện hữu.

img_2319

Mỗi ngày ngập chìm trong những lo toan, ngồi bên nhau, họ tìm lại chính mình. Họ thấy mình đang bay trong giấc mơ của mình. Bồng bềnh. Vô tư lự. Họ khẽ chạm vào những đám mây. Họ nhắm mắt để gió vuốt mi và táp vào má. Có chăng khi ngày tháng hư hao, họ vẫn có một nơi để quay về? Có chăng khi họ quên đường về, vẫn có bàn tay nắm lấy tay họ? Có chăng khi cả thế giới quay lưng với họ, vẫn có những cái ôm và bảo “Còn tao ở đây.”? Có chăng khi họ lỡ đánh mất mình, vẫn có tiếng ca đưa họ về những ngày xưa cũ?

Họ, những kẻ đi rong. Vác con xe chòng chành đi khắp thế gian. Họ có một cái võng để dừng chân khi mệt mõi. Họ có một cái lều để tránh mưa. Họ có một trái tim muốn đi tận cùng thế giới. Thế là họ đi.

img_2270

Họ vui một niềm vui người khác không tài nào hiểu nổi.
Họ buồn một nỗi buồn đời cho là vớ vẩn.
Ờ thì, không phải cá, sao biết được niềm vui của cá.

Mong giàu sang để rồi làm chi ai ơi? Chết trong đống tiền có phải là hạnh phúc? Dù bạn là ông chủ tập đoàn hay một thằng quét rác, có một thứ mà bạn đừng nên bao giờ đánh mất, đó là nụ cười. Bởi nếu bạn cười, tôi biết bạn còn hạnh phúc. Nếu bạn và tôi có khác nhau, thì đó chẳng qua là bạn quan tâm đến tiền, còn tôi quan tâm đến hạnh phúc. Tiền và hạnh phúc đôi khi đi chung với nhau, nhưng cơ bản là không cùng con đường. Thế nên, đôi khi chúng ta tình cờ gặp nhau, rồi quên nhau.

img_2362

Là xa hay gần. Là những nơi đã hay chưa đến. Là đèo cao sương giăng kín lối, hay mỏm đá ngày ngày đón ánh bình minh đầu tiên ở Việt Nam. Một ngày nào đó, họ sẽ đặt chân đến.
Dala gần lắm. Một đêm chứ nhiêu.
Cực Đông có bao xa. Một chữ “Ờ” thôi mà.
Việt Nam mình nhỏ lắm, miễn bên nhau là đi tới chân trời góc biển.
Thênh thang. Thênh thang.
Lòng nhẹ tênh.

 

Trước tuổi 25, tôi tự cho mình có quyền ích kỉ. Tôi lao vào những chuyến đi, mặc cho ba mẹ lo lắng. Tôi ngủ quên mặc đời trôi. Tôi nốc những ly rượu đắng, hét thật to vào đêm. Tôi chửi thề, chửi đời, chửi người. Tôi lặng lẽ đắm mình trong những cơn mưa, để chúng cuốn đi nỗi đau của những mối tình buồn.

Cuộc đời là một áng mây và mỗi chúng ta là hạt nước
Chúng ta rơi. Ôi chúng ta rơi! Chẳng thể nào làm khác được
Và cuối hành trình, ai rồi cũng sẽ vỡ ra
Ta chỉ mơ nơi ta rơi xuống mặt đất khô cần kia sẽ nở hoa.

Nhắc lại, chỉ là nhắc lại, nhưng vẫn cứ phải nhắc lại:

Không phải cá, sao biết được niềm vui của cá.

Bài sau sẽ lảm nhảm về Tiền và những chuyến đi. Hẹn vu vơ thế thôi chớ chả biết khi nào mới lại có hứng viết tiếp.

Viết cho tôi-nhạt-nhẽo, lang thang tìm chút vị. 

9/2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s