Cô đi, bỏ lại Sài Gòn trong một đêm mưa rào.

on

Sài Gòn khiến cô phát điên, từ kẹt xe đến ánh mắt vụ lợi. Cô tuyệt vọng tìm một đôi mắt chân thành, một đôi tay ấm. Cô ghét cách cái thế giới ấy đang giết chết cô. Ghét Sài Gòn. Ghét cả tiếng xe máy khi đang chờ đèn đỏ, như thể cả một đội quân chỉ chờ tín hiệu xông lên đánh trận, như thể bản thân Sài Gòn mỗi ngày đều là một trận chiến không hồi kết. Vội vã. Nghẹt thở. Thế nên cô luôn có thói quen tắt máy xe khi chờ đèn đỏ. Tiếng máy lắng xuống, như trút bỏ một gánh nặng trong lòng.

Cô bật cười nhớ đến người anh hết lòng dành thời gian nhắn tin rồi gọi điện cho cô nói về công việc, về lợi ích mà cô nhận được, đến nhắc cô đừng run, mặc đồ như thế nào, hay tỉ thứ nhỏ nhặt như thế. Nghĩ đến cô lại bật cười, chẳng biết cô quyết định trở lại thế giới xô bồ này là vì mình, hay chỉ để người ta không thất vọng. Vô tâm là vậy, thế mà cô luôn sơ việc mình sẽ trở thành nỗi thất vọng của ai đó. Ngay cả khi đang ngồi tại bàn làm việc, mọi thứ vẫn thật mông lung. Rồi cô sẽ lại bỏ việc? Ngay từ đầu đã không chắc chắn. Mỗi ngày đều muốn bỏ đi. Vì cô biết rõ rằng, nếu càng lún sâu, việc bỏ đi sẽ càng phiền phức, vì trách nhiệm, vì đủ thứ rắc rối sẽ lại níu chân cô.

Trở lại với thế giới, chắc người phụ nữ ấy là người vui nhất. Cô bật cười. Niềm vui của bà thật đơn giản,  nhưng cũng thật tàn nhẫn. Cách đây không lâu, cô và bà cãi nhau một trận rõ to. Cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là ngày càng mệt mõi và bế tắc. Cô ghét nhìn thấy người phụ nữ ấy khóc. Thật nực cười khi chính cô lại là nguyên nhân của những giọt nước mắt ấy. Người phụ nữ ấy có cả một con đường được vạch ra dành cho riêng cô, mà cô thì chưa một lần bước vào con đường trải hoa hồng đó. Người phụ nữ ấy có cả một quá khứ kiên cường và một trái tim đầy vết sẹo. Còn cô ghét cay ghét đắng cái cách người phụ nữ ấy cứ kể về những nỗi đau ấy. Đau đủ tự khắc sẽ buông. Thật sự là đau chưa đủ sao? Ôi thôi, cô không muốn nhắc về người phụ nữ ấy. Nó thật sự làm cô muốn nốc hết một con bia mặc dù cô phát chán cái vị đắng nghẹn của nó.

Thế là cô đi, với vài bộ đồ trong ba lô. Bỏ lại Sài GÒn trong một đêm mưa rào.

Nghĩ lại thì, cô có gì ở Sài Gòn để mà bỏ lại đâu.

10/2016

Đang ngồi vắt vẻo và ngắm nhìn một thằng dở hơi đang ngủ ngon lành.

Bình yên đến thế cơ chứ.

Cả đêm vật vờ trên xe. Thật muốn nằm xuống đánh một giấc.

img_20160721_073626

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s