Những ngày vỡ đôi

Chẳng có gì trong đầu.

Chẳng còn gì trong đầu.

Cảm ơn đã nhắc tôi về khoảng thời gian ấy. Nó gần như là những ngày tội tề nhất. Vì tôi chẳng có gì cả, nhưng lại  cảm thấy như đã mất tất cả, mất cả chính bản thân mình.

Tôi cô đơn trong căn phòng tối

Mơ rằng anh ta đang tới

Đưa tôi về với tuổi thơ

Và mai này

Sẽ rời xa mãi mãi

Nếu tôi phải nói ra tất cả

Chắc chắn sẽ thật sai lầm

Nhưng tôi yêu nụ cười của anh ấy

Từ rất lâu rồi

– Nếu em nghĩ chẳng còn ai bên cạnh em thì em sai rồi, vẫn còn anh. Anh vẫn cứ lặng lẽ ở đây, ngay bên cạnh em và bất cứ lúc nào em muốn.

Gặp anh

Như một vết nhói lòng

Chẳng có ai. Chẳng còn ai.

Chẳng là gì cả.

Nhưng tôi biết anh.

Nhưng tôi thấy anh.

Và chẳng ai khác.

Nhưng anh biết tôi.

Nhưng anh thấy tôi.

Và rất nhiều người khác.

“Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp

Âm thanh cũng bất lực như tờ.”

Phạm Lữ Ân

Tim nhói 30s một lần.

Bất tỉnh sau 12 tiếng, chị bảo “Nhìn mày ngủ ngon chị cũng muốn ngủ một giấc cho đã.”

Tôi đang chờ đợi điều chi?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s