Tìm tôi ở những cái góc

Nếu thế giới này là một bức tranh thì chắc chắn bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tôi ở một góc nào đó, như chân tường chẳng hạn.

– Xin chào, tôi là cô gái thích chui vào những cái góc. 

Tôi làm cái quái gì ở cái góc của mình? 

Thường thì tôi chui vào đó và đọc một quyển sách. Lúc nào cũng thế, tôi chắc chắn sẽ ngủ trong lúc đọc với quyển sách còn cầm trên tay hoặc thảm thương hơn là đang lăn lộn ở một xó nào đó.

Đa phần tôi lại lặng yên, ngắm nhìn mọi người xung quanh, hết người này tới người nọ. Tôi tự do trao quyền cho đôi mắt và trái tim làm việc của mình: lướt qua người này, dừng lại ở người kia. Đôi khi nó chán ngắt và thế là tôi bĩu môi bảo thế giới của tôi chán phèo. Những lúc ấy tôi chợt bật cười: Có mày nhạt nhẽo thì có.

Nhưng tôi nói này, có một điều rất hay ho ở việc quan sát thế giới từ những cái góc, không phải từ một vị trí trung tâm, hay một vị trí nào đó của đám đông. Đó là đằng sau tôi chẳng có ai cả. Có nghĩa là chẳng có cơ hội nào để tôi bỏ sót bất kỳ điều gì đang diễn ra trong bức tranh ấy. Và tôi hài lòng với điều đó. Vì nó trọn vẹn. Tôi không thích việc trò chuyện với mọi người. Việc đó đòi hỏi ở tôi quá nhiều từ vựng hay ngôn ngữ cơ thể, cả thời gian nữa. Tôi chỉ bắt chuyện với những người tôi hứng thú. Dù vậy, tôi vẫn khá kiệm lời, thường thì người ta bắt chuyện với tôi trước.

– Xin chào, tôi là một đứa thiểu năng ngôn ngữ (nói).

Thỉnh thoảng cũng lí lắc chạy nhảy khắp nơi, hí hoáy với người này người nọ, nhưng chỉ được một lúc, rồi đâu lại vào đấy, tôi lại tìm về với những cái góc của mình.

Những cái góc chật chội có gì vui?

Chính vì nó chật chội đấy. Tôi yêu sự chật chội của chúng. Nó vừa vặn với tôi. Và an toàn nữa. Tôi thích dựa lưng vào tường, chính xác là góc tường. Vì khi đó tôi biết rằng đằng sau tôi chẳng có ai cả. Tôi sẽ là kẻ đứng xa nhất trong một đám đông. Biết tôi vài ba lần, bạn sẽ thấy tôi là người khá dị. Biết tôi một chút rồi, hườm, thì bạn vẫn sẽ thấy tôi là một đứa dị hợm mà thôi. Hehe.

Chẳng còn gì tuyệt hơn việc lười nhác chào ngày mới bằng việc ườn mình ra khỏi cái góc bừa bộn hết chỗ nói hay việc trở về nhà và chui tọt vào cái góc ấy, cảm thấy mọi bất công trên thế gian đều biến mất, an tâm ngủ một giấc ngon lành.

– Xin chào, tôi là đứa dị hợm.

– Dở hơi sao cứ thích chui vào góc á? Ra đây với tui.- Cái góc của tôi dang tay và nói.

3/2017

Bạn biết tìm tôi ở đâu rồi đấy.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s