Có một thứ hạnh phúc khó chịu mang tên “Trống rỗng”

Đôi khi, chúng ta sẽ cảm thấy trống rỗng. Và hầu hết chúng ta chọn cách vật lộn với nó, thậm chí bỏ qua nó, thay vì lắng nghe nó.

Trống rỗng ấy, nhìn ở một khía cạnh khác thì nó lại rất hay ho và luôn luôn cần thiết. Những người trống rỗng là những người biết lắng nghe trái tim của mình. Họ chẳng chạy theo thứ gì cả, bởi nó vô nghĩa khi đó là điều trái tim không muốn.

Đáng sợ nhất là cuộc đời chưa hề có một khoảng trống cần lấp đầy. Bởi bằng cách này hay cách khác, họ luôn có một việc gì đó để làm. Họ bận rộn với cuộc sống. Họ sợ tuổi 30 phải bắt đầu lại tất cả. Họ sợ thiên hạ dè biểu. Họ sợ gia đình thất vọng. Họ cơ bản có quá nhiều nỗi sợ. Thế là trái tim cứ yếu ớt thỏ thẻ bên tai và chẳng bao giờ có cơ hội lên tiếng và “cào xé” tâm hồn họ.

Thế nên, những ngày trống rỗng chẳng qua chỉ là những ngày trái tim đang sợ hãi và ồn ào nhất, nhắc chúng ta về ước mơ, về con đường chúng ta muốn đi. Thay vì mệt mõi, hãy cứ lắng nghe nó, trò chuyện với nó, an ủi nó, rằng “mọi chuyện rồi sẽ ổn”. Vì sẽ luôn có những ngày thứ thế trong cuộc đời.

_MG_1709

Mỗi người đều có ước mơ riêng của mình.

Có kẻ muốn mơ.

Có kẻ muốn đạt được ước mơ.

Đã chẳng dễ dàng gì để dũng cảm bắt đầu, đúng không?

Nhớ lại xem, mình đã hạnh phúc như thế nào trong những chuyến đi hay khi nghĩ về căn nhà gỗ.

Điều gì khiến mấy người hạnh phúc trong những chuyến đi?” – Một tên dở hơi đã hỏi tôi như thế mà tôi đã mãi miên man trong câu hỏi ấy và chưa kịp trả lời.

Là tôi nhận ra mình vẫn còn có thể hạnh phúc. Ngày anh hàng xóm bắt cái bóng đèn vàng vắt ngang cây dừa, tôi ngẩn ngơ rất lâu rồi bật cười vì mình còn có thể cười vì những điều rất nhỏ ấy. Ngày tôi thở hổn hển đặt chân lên độ cao 3143m, tôi cảm ơn chính mình vì đã cãi lời bác sĩ và đã không bỏ cuộc khi người bạn đồng hành bảo không tiếp tục nữa. Ngày được ông mặt trời gọi dậy, tôi thích thú, xúc động rồi cho phép mình chìm vào thế giới riêng của mình, như thể món ốp la đó chỉ được dành cho chính tôi mà thôi. Cả cái đêm mưa dở hơi, có đứa cứ nhất quyết đòi chở chị nó về Sài Gòn. Đêm ấy, sương trắng xóa con đường. Đêm ấy, tấm lưng to lớn của nó vững chãi cho chị nó núp đằng sau. Vậy mà lâu lâu cứ quay lại hỏi “Chị có lạnh không?”. Lạnh cái đầu mày. Thằng ngốc. Mày đang lạnh đúng không?

_MG_1710-2

Từng có một đôi mắt buồn nhưng ấm đã sưởi ấm tâm hồn nhạt nhẽo của tôi trong cái đêm có vài con đom đóm bay quanh lều. Xin đừng đánh mất.

Từng có người tưới mát đời tôi bằng sự dũng cảm của hắn. Tôi đã chẳng dám. Xin đừng đánh mất.

Từng có người bắt tôi ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, bảo tôi dũng cảm thử tin tưởng một lần rồi ôm tôi, ôm tất cả những bối rối, hoang mang, chới với xen lẫn hạnh phúc của tôi thật chặt vào lòng. Kể từ đó, tôi biết rằng, những cơn mưa dở hơi sẽ chỉ gợi nhớ đến một người, rồi dưới cơn mưa dở hơi ấy, nếu ai đó hỏi tôi có lạnh không, tôi sẽ dở hơi bảo “Không. Ấm lắm.”

Có một ai đó để yêu thương là hạnh phúc. Nhưng yêu thương sai cách chính là bi kịch.

Tìm được ước mơ là hạnh phúc. Nhưng lãng quên ước mơ chính là bị kịch.

Vào một lúc nhất định trong đời, chúng ta không làm chủ được vận mệnh của mình nữa và rồi đời mình sẽ do vận mệnh đưa đẩy. Đó chính là điều dối trá nhất thế gian.

Dù là 25 hay 30, nhất định phải đi trọn con đường đời mình chọn.

Cuộc sống vẫn chạy. Trái đất vẫn quay.

Hãy di chuyển.

Hãy ngồi xuống.

Gửi từ Sài Gòn

với rất nhiều yêu thương. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s