Ước mơ của tôi là gì?

Tôi nghĩ rằng mỗi người đều nên làm những điều mình thực sự muốn. Bởi những ước mơ sẽ không bao giờ tắt. Và nếu bạn lãng quên nó, nó sẽ vẫn cứ âm ỉ âm ỉ sâu tận cùng ngỏ ngách của trái tim, đủ để những ngày cũ ùa về, bạn tìm thấy mình đang rên rỉ vì chảy máu. Ước mơ không nên đáng sợ như thế. Theo đuổi ước mơ chính là hạnh phúc.

Thế ước mơ của tôi là gì?

– Ước mơ của tôi, chính là hạnh phúc.

Tuổi thơ ai cũng sẽ trải qua những lần gặn hỏi của ba mẹ:

– Lớn lên, con muốn làm gì?”.

Lớn lên

Tôi nghĩ đó không phải là câu hỏi dành cho học sinh cấp 2, thậm chí là cấp 1. Bởi với bọn tôi khi ấy, lớn lên là khi sang tuổi mới, hoặc khi cao thêm 1cm nữa, thậm chí là thêm một ngày bọn tôi cũng nghĩ mình đã lớn lên thêm một xí. Thế nên hãy hỏi bọn tôi cho rõ vào, “Ngày mai con muốn làm gì?” hoặc “Sang tuổi mới, con muốn làm gì?” hoặc “Khi 20 tuổi, con muốn làm gì?”.

Con muốn làm gì?

Câu hỏi của người lớn luôn khó hiểu vậy đấy.

Hườm.

– Con muốn trở thành siêu anh hùng

– Con muốn siêu game thủ

– Con muốn cưới bạn hàng xóm.

Đấy là những thứ trong đầu bọn tôi lúc đó. Trớ trêu thay, người lớn thường đặt ra những câu hỏi, không phải để hỏi, mà để muốn biết rằng câu trả lời đó có trùng khớp với mong muốn của họ không.

– Con muốn làm bác sĩ?

– Con muốn làm kỹ sư?

– Con muốn làm giáo viên?

Hầu hết hai câu trả lời (thực tế và mong muốn) sẽ không trùng khớp với nhau. Và người lớn luôn cho rằng họ biết làm gì cho tương lai của bọn trẻ, rằng đó là lúc họ nên làm gì đó thay vì để chúng tự do bay nhảy trong những mô hình đồ chơi, cát, gió và nắng.

Ước mơ là tự do. Nếu việc đánh con khỉ  rớt qua kỹ năng bơi của nó thật nực cười thì việc bạn cho rằng ai đó phải sống thế này thế kia cũng thế.

Điều quan trọng không phải ước mơ của bạn là gì, mà là đã bao giờ bạn bắt đầu nó chưa. Ước mơ bị bỏ quên là ước mơ đáng thương. Người bỏ quên ước mơ là kẻ-của-cõi-muôn-thuở (tôi học từ này từ một người bạn, khi nói về kẻ chìm trong dày vò và tuyệt vọng, mãi không thoát ra được).

Điều quan trọng không phải là niềm vui của những người xung quanh, mà là niềm vui của chính bạn. Nếu muốn mang lại hạnh phúc cho người khác, thì chính bản thân bạn phải hạnh phúc trước đã. Nếu muốn yêu thương một ai đó, thì bạn phải yêu thương bản thân mình trước đã.

Điều quan trọng không phải là bạn đã bỏ quên ước mơ của mình bao lâu, mà là có bao giờ bạn  từng cố gắng cho ước mơ của mình chưa.

Điều quan trọng không phải là có bao nhiêu thứ ngáng chân bạn, mà là sau tất cả, bọn chúng có làm bạn chùn bước hay không?

Kể cho tôi nghe ước mơ của bạn là gì, rồi chúng ta cùng theo đuổi nó, để mỗi lần ngồi bên nhau, chúng ta sẽ là những kẻ điên rồ theo đuổi ước mơ hạnh phúc.

Thế giới có 2 loại người: người sống trong giấc mơ của người khác và người sống trong giấc mơ của chính mình.

Sự khác biệt duy nhất giữa mỗi chúng ta, chính là cách chúng ta đổi xử với ước mơ, dù rất nhỏ của mình.

2017.

Sài Gòn. 

Xin chào và tạm biệt.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s