Ngôn tình màu gì?

– Giới thiệu sách cho tao đi.

– Anh có thích nước Mỹ không?

– Giới thiệu sách cho tao đi.

– Bên nhau trọn đời.

– Giới thiệu sách cho em đi.

– Hãy cứu em.

Đệt! Ai đó cứu tôi với.

Thế giới của ngôn tình là thế giới đầy màu sắc, nhưng nhất định phải có đủ các màu sau đây:

Màu đen của bi kịch. Hai nhân vật chính chắc chắn phải là người của hai thế giới khác nhau, không địa vị xã hội thì nhất định phải là một người tài ba xuất chúng, một người chẳng có lấy một ưu điểm nào. Họ nhất định phải trải qua phong ba bão táp các thể loại như gia đình ngăn cản, quá khứ tội lỗi thậm chí là sự hi sinh thầm lặng của một trong hai nhân vật. Tưởng chừng như đã yên bình, thế quái nào mà người thứ ba lại xuất hiện, một lần nữa thử thách tình yêu giữa họ. Chưa xong đâu, hay ho nhất vẫn là sự xuất hiện quá đúng lúc của người thứ tư. Ngay khi chàng trai đang chới với giữa tình yêu và niềm tin, cùng với những hiểu lầm liên tục xảy ra, một cô gái xuất hiện, như một sự lựa chọn.

Màu đen này vô tình đặt cho tình yêu một quy chuẩn, rằng tình yêu nhất định phải đau khổ trước, hạnh phúc sau. Tình yêu không đáng sợ như thế. Tình yêu là sự dung hòa giữa hai con người, là sự thấu hiểu, yêu thương và tin tưởng lẫn nhau. Tìm được nhau đã khó. Bởi chỉ cần một phần ngàn giây thôi, hai người đã chẳng gặp nhau. Đến với nhau càng khó hơn. Ngay cả việc hiểu bản thân mình đã không dễ dàng gì, khi mà có sáng thực dậy bạn bỗng dưng cảm thấy bực bội, lười giao tiếp với cả thế giới nhưng đôi lúc lại yêu đời phơi phới lạ lùng. Hay tôi vốn dở người nên tôi có thế giới của riêng mình, và tôi đang ngày ngày vật lộn với nó đây. Thế nên, việc để một người bước vào thế giới của tôi buộc người ta cùng tôi vật lộn với mớ bồng bông ấy. Rốt cuộc hai người thương nhau thì có bao nhiêu thế giới nhỉ? Thế giới của tôi, thế giới của người ta, thế giới của hai chúng tôi. Hay chỉ có thế giới của hai chúng tôi thôi. Thôi kệ. Bao nhiêu thế giới thì còn tùy chúng mình nắm tay nhau đi được bao lâu đúng không? Muốn hiểu người, phải hiểu mình trước. Muốn thương người, phải thương mình trước. Hiểu mình, để hòa hợp với người. Thương mình, để lòng đủ rộng, lắng nghe và che chở cho người. Tôi thèm một cuốn viết về những cuộc chiến nội tâm và sự dung hòa giữa hai con người thế này.

Màu xám của mông lung. Đó là lúc cả hai không đủ tự tin để vượt qua những bi kịch tình yêu. Đó là lúc một trong hai đã kiệt sức, chỉ chừng chực ngã. Đó là lúc cái nắm tay đối phương đã không chặt như hồi trước. Đó là lúc những cái ôm thưa dần đi hay cả cái hôn chúc ngủ ngon cũng dần bị quên lãng. Trên thực tế, những điều này đều xuất phát từ bên trong, đôi khi chẳng có nguyên cớ nào. Lúc ấy, chỉ cần một trong hai ở bên, yên lặng lắng nghe những tâm tư không thành lời. Chỉ cần thế thôi mà. Cô gái hư lắm. Khi mà lòng cô chất chứa quá nhiều đến bùng nổ thì cô gái sẽ khóc nức nở như bị ai giành trà sữa, để rồi có tên dở hơi lại ôm cô, ôm hết tất cả những chới với, mệt mõi của cô vào lòng. Rồi dỗ dành “Tui đây. Có tui ở đây.” Thế quái nào mà ngôn tình lại đánh bóng màu xám ấy lên bằng những lý do hết sức ngớ ngẩn và gượng ép. Nếu sự mông lung nhất định phải có một lí do thì tại sao bạn lại thích người này mà không thích người kia? Tất cả, vốn đều nằm ở cảm xúc. Vậy nên hiểu nhau là hiểu ở những lúc bâng quơ lạ lùng ấy, thương nhau là thương ở những cảm xúc không lời ấy.

Màu hồng của hạnh phúc. Khi đã khai thác hết tất cả các thể loại bi kịch, dĩ nhiên bạn sẽ đi đến cái kết: happy-ending, bạn sẽ là công chúa Bạch Tuyết và người ta chính là hoàng tử. Tạm thoát khỏi thế giới ngôn tình đi, thực tế là sẽ luôn vô vàn những khó khăn phía trước. Thế nên, hãy cứ hiểu nhau, thương nhau và nắm tay nhau thật chặt thôi.

Màu hồng này cũng vô tình gieo vào lòng những con nghiện ngôn tình một niềm tin bất diệt về một kết thúc có hậu, để rồi tình yêu luôn được bi kịch hóa và lý tưởng hóa theo 1001 cách.

Thế nhưng nếu hỏi ngôn tình có màu gì, tôi sẽ trả lời: Ngôn tình có màu hồng.

Hỡi các cô gái ngôn tình, đừng mãi sống trong thế giới màu hồng ấy nữa, hãy sống và yêu bằng chính những cảm xúc của mình, vậy là đủ rồi.

2017

Việt Nam. 

Những cảm xúc ngổn ngang. 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s