Có những ngày muốn ôm cả thế giới

Thế giới của tôi thật buồn. Những nỗi buồn được giấu nhẹm trong lòng. Những nỗi buồn được bao bọc bởi tiếng cười giòn tan. Những nỗi buồn miên man trong những đôi mắt mà tôi tình cờ bắt gặp. Tôi có một thói quen, cũng có thể gọi là sở thích, là ngắm nhìn…

Đất mơ của những kẻ lang thang không bình thường

Tôi kể mà nghe. Chuyện vùng đất nhỏ, của những kẻ hay mơ. Họ gọi nó là vùng đất mơ. Họ mơ về họ trong vùng đất ấy, ngồi bên nhau, ôm đàn tích tịch tình tang.   Ngày họ gặp nhau, bầu trời thật đẹp.Họ cười nhiều hơn. Họ hạnh phúc hơn.  Họ không chắc rằng sau…

Có một vùng đất trong tim

Người ta nói thương một vùng đất nào đấy, là thương người nào đấy, chứ cây cỏ đất đai chỉ  để yêu chứ thương thì vẫn chưa đủ. Người ta nói nhớ một nơi nào đấy, là nhớ một người nào đấy, một kỷ niệm nào đấy, chứ nhớ nhung chi một đóa hoa quỳnh…

Đi lông bông

Cơn gió. Thích đi lông bông. Vì tự do. Vì hạnh phúc. “Giang hồ” hay chỉ trỏ vào những kẻ thích đi rong và bảo rằng bọn này vớ vẩn, mất phương hướng. Kẻ đi rong cứ phớt lờ, bởi những chuyến đi dạy họ rằng trước khi phán xét một ai, ít nhất hãy…

|Nhật ký Đà Lạt|Trẻ. Đừng sợ đi nhầm.

Nói nghe ngạo mạn nhỉ? Trải đời được bao lâu rồi mà cứ thích tỏ ra khác người? Người lớn, tôi gọi những người tự trói mình trong những suy nghĩ như thế là người lớn, vẫn luôn dè dặt, càng lớn họ càng thận trọng, càng sỏi đời, họ càng đắn đo. Họ đánh…

2015 nói chuyện 2014

Trong góc cà phê quen thuộc, nơi thế giới mỗi người khách ở thu gọn vào mỗi góc bàn nhỏ, chưa bao giờ tôi cảm nhận cuộc sống sống động như thế, đủ đầy như thế trong một không gian nhỏ nhắn như thế này. Một không gian thích hợp để viết về một năm…

Nếu bạn có một trái tim không ngoan ngoãn

Tôi đang gõ những dòng này vào lúc 8h00 sáng với một niềm hứng khởi lạ lùng. Tôi đang ngồi đây, với laptop, báo, tai phone và bàn làm việc; cảm thấy mình như con chim nhỏ đáng thương bị nhốt trong lòng. Nó đang nhớ về những ngày được tự do của mình, với…