thế giới của tôi có rất nhiều hai người thương nhau một tình thương không vừa

mãi không vừa

là bởi vì tình yêu thật lớn, lớn tới nỗi tình yêu mẹ có thể sinh ra rất nhiều tình yêu con. Và thế giới của chúng rộng lớn tới nỗi chúng có thể nô đùa chạy nhảy cả một đời vẫn không bao giờ gặp nhau, như thế giới của chúng ta vậy.

Nhưng ngay cả khi chúng có gặp nhau, nhưng lại chưa bao giờ chạm nhau, hai mảnh ghép lại bị khuyết vì vết cắn của hai cái tôi to đùng.

Cái tôi bảo:

-Đừng chạm tới tôi!

Thầy tôi dạy, khi A muốn gặp B, thì hoặc A hoặc B phải mở rộng mình ra, rồi một ngày nào đó sẽ vươn tới nhau; hoặc A và B cùng nhau mở rộng để vươn tới nhau. Đó là phép giải cuộc đời. Chúng ta có đang tiếp tục mở rộng mình? hay mỗi bước đi lại thu hẹp mình? Thôi thì, mở rộng hay thu hẹp cũng chỉ đúng trên một góc nhìn, điều quan trọng không phải là gặp tất cả mọi người, mà là mình đã gặp mình hay chưa, đã gặp bao nhiêu mình rồi, đã thấy mình gặp mình đủ chưa?

Vậy nên khi mình thương ai đó một tình thương không vừa, thì có lẽ không phải mình thương người ta chưa đủ, hay người ta thương mình chưa đủ, là do mình thương mình chưa đủ.

Tình yêu thật sự chỉ xuất hiện giữa hai người hoàn toàn độc lập, không cần bất cứ ai để nương tựa hay dựa dẫm vào. Họ yêu thương nhau mà không cần nhau. Tôi đoán thế, hehe.

Leave a comment